Người phụ nữ tuyệt với nhất mãi mãi là mẹ
Con đã vô lễ với mẹ con trước mặt cô giáo của em mình! Đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa, Enrico ạ, đừng bao giờ nữa! Những lời nói thiếu suy nghĩ của con xuyên vào tim bố như một mũi dao.
Tại sao mẹ của con lại tuyệt vời như thế?
Bố vẫn nhớ hình ảnh mẹ con nhiều năm về trước, cả đêm mọi người quỳ bên chiếc giường nhỏ con nằm, lo lắng đếm từng hơi thở của con, bà đau đớn như một vết thương đang rỉ máu, run rẩy lẩm bẩm những điều sợ hãi. Vì sao? Vì mẹ con tưởng rằng đêm đó đã để mất con mãi mãi. Nhìn cảnh tượng ấy, bố còn sợ rằng mẹ con rồi sẽ hóa điên. Bố thật không thể ngờ rằng con lại có ngày hỗn hào với mẹ mình như thế này!
Con có biết, mẹ con là người sẵn sàng đánh đổi cả một năm hạnh phúc của mình để bớt cho con một giờ đau đớn, là người sẵn sàng đi ăn xin nơi đầu đường cuối chợ vì con, là người sẽ hy sinh tính mạng cho con được sống.
Enrico, bố muốn con ghi nhớ điều này thật kỹ, trong suốt cuộc đời mình, con rồi sẽ gặp nhiều ngày tồi tệ, nhưng ngày tồi tệ nhất sẽ là ngày con mất mẹ. Enrico, dù khi con đã lớn, đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và đã trải qua đủ mọi thăng trầm của kiếp người, con vẫn sẽ luôn nhớ, luôn nghĩ về mẹ mình và lòng con sẽ quặn đau vì mong muốn được nghe lại, dù chỉ một lần, giọng nói của mẹ, và muốn một lần nữa có được vòng tay rộng mở của mẹ để mà nhào đến, mà thổn thức như một đứa trẻ bơ vơ cần sự chở che và vỗ về.
Lúc ấy, con sẽ cảm thấy như thế nào khi nhớ về những điều không phải con đã gây ra cho mẹ? Có sự hối hận nào có thể bù đắp được hết cho tất cả những điều đó không hả, Enrico? Kẻ nào khiến mẹ mình đau khổ, kẻ đó sẽ không có lấy một giây bình yên trong đời đâu con. Con sẽ phải hối hận, con sẽ phải cầu xin mẹ tha thứ, con sẽ ôm ấp lấy mọi hình dung về mẹ – nhưng có ích gì nữa đâu? Lương tâm sẽ không để con được yên.
Những hình ảnh ngọt ngào và dịu dàng đó chỉ sẽ buộc chặt con với nỗi buồn và sự hổ thẹn, khiến tâm hồn con luôn bị tra tấn. Enrico, hãy nhớ: tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người; thật bất hạnh thay cho kẻ nào giẫm đạp lên nó. Một kẻ sát nhân tàn ác nhưng biết kính trọng mẹ mình thì vẫn là người còn chút lương thiện và cao quý; những kẻ dù danh giá đến đâu mà làm mẹ buồn lòng hay xúc phạm mẹ thì rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ đốn mạt, đê tiện không xứng đáng làm người mà thôi.
Vì thế, đừng bao giờ thốt ra dù chỉ một lời chướng tai đối với người đã có công sinh thành ra con nữa. Nếu có khi nào con lỡ lời, đừng vì sợ hãi người bố này của con, mà bằng sự thúc đẩy của chính lương tâm mình, hãy mau chóng quỳ xuống bên chân mẹ con, cầu xin mẹ xóa bỏ vết nhơ của sự vô ơn đang hằn trên trán con bằng nụ hôn tha thứ của Người.
Bố yêu con, con trai ạ, vì con là niềm hy vọng lớn lao nhất trong cuộc đời bố, nhưng bố thà thấy con chết đi còn hơn là sống mà vô lễ với mẹ mình. Giờ thì con hãy tạm đi đâu đó một lát, đừng lại gần vỗ về bố; lúc này bố không có tâm trí nào để tỏ ra trìu mến với con cả.
No comments: